Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Ái Nhĩ 59 Miễu - Yêu Em 59 Giây


Phan_18

Nắm chặt điện thoại không biết hồi âm thế nào, Vũ Hàm Anh đương nhiên nghĩ không thể ngồi lên chiếc Mercedes-Benz màu đen, tuy rằng cậu còn chưa từng ngồi qua xe tốt như vậy, chính là xe thầy Hạ làm sao cậu dám ngồi a. Vừa ấn mấy chữ ‘Không cần’ đột nhiên điện thoại hơi treo máy, cách 2 giây màn hình chợt nháy, chuông vang lên, một cuộc gọi đến.

Vũ Hàm Anh nhìn cuộc gọi hiển thị thiếu chút nữa cầm di động ném đi, không cần phải nói, lại là 2 chữ ‘Thầy Hạ’, trái tim đều run rẩy.

Sau khi vang lên một đoạn nhạc thật dài, Vũ Hàm Anh mới nhấn nghe. Giọng nói êm êm mềm mềm của trẻ con trong mong muốn không xuất hiện, bên tai truyền đến chính là giọng nam có phần trầm thấp.

“Vũ Hàm Anh?”

“… A, em đây.” Vũ Hàm Anh cầm điện thoại nửa ngày mới nói ra một câu, còn ậm ừ một hồi ở cổ họng, “Thầy Hạ có chuyện gì sao?”

Vũ Hàm Anh nghe thầy Hạ gọi tên mình, trong lòng run bắn. Đầu tiên nghĩ đến chính là lần trước cậu không nộp bài tập thầy Hạ giao, thầy Hạ nhớ rõ tên của cậu… thảm rồi…

“Vừa rồi tiểu Thương lấy di động của tôi gửi tin nhắn cho cậu.”

“A, ừm…” Vũ Hàm Anh cảm thấy giọng mình tương đối máy móc, câu nói của đối phương thật bình tĩnh, cậu cứ như trẻ vừa lên trung học, bị thầy giáo điểm danh đứng lên trả lời câu hỏi vậy…

“Đại ca ca~”

Đầu kia Hạ Thần còn chưa mở miệng, đã toát ra một âm nền, tính ra không rõ lắm, nhưng có thể nghe được là ở bên cạnh ống nói của Hạ Thần.

“Tiểu Thương nói tôi đưa cậu về trường.”

Vũ Hàm Anh vừa muốn nói không cần, tự mình về là được. Có điều lời còn chưa nói ra, trước mặt một câu đã đem câu nói cậu ủ trong bụng xóa sạch.

“Chiều chủ nhật tôi còn có cuộc họp, muốn đến trước 4 giờ, buổi trưa ăn cơm xong 2 giờ phải trở về. Cậu 2 giờ về có được không.”

Nuốt một ngụm nước miếng, đầu bên kia nói chuyện rõ ràng là một câu hỏi, nhưng cậu trái lại một chút cũng không nghe được đó là một câu để hỏi.

“Ách… Em không sao…”

Vũ Hàm Anh cầm điện thoại, cảm giác đầu lưỡi của mình thật sự rất dư thừa, chủ nhật 2 giờ, Hạ Thần lái xe đến dưới lầu đón cậu… về trường…

Buồn bực trở mình nằm sấp xuống, rầu chết mất, đến lúc đó trên xe 1 giờ đồng hồ cậu phải nói cái gì đây? Cách biệt thế hệ a cách biệt thế hệ… Sao không giết con luôn cho rồi…

Chương 39: Đi Vườn Bách Thú

 

Vũ Hàm Anh rất khuya mới ngủ, kỳ thật chính bản thân cậu cũng không biết đã ngủ thế nào, lật tới lật lui một hồi lâu. Tóm lại một câu, chỉ cần nghĩ đến chủ nhật phải ngồi xe thầy Hạ về trường… một chút buồn ngủ cũng không còn. Không phải cậu rất xúc động, mà thật sự là vô cùng phiền muộn…

Sáng hôm sau vừa mở mắt đã hơn 9 giờ, chẳng qua ở nhà ngốc cũng không có việc gì để làm, laptop không mang theo, trong phòng mình cũng không có máy tính, nhiều nhất xem tivi đọc sách. Thế là người nào đó ở trên giường lộn mấy vòng, trùm đầu tiếp tục ngủ.

Có điều ngủ tiếp cũng không thêm được mấy phút đã thức dậy, bị đánh thức…

Vũ Ninh chân trần ở bên ngoài ‘thịch thịch thịch’ chạy, đạp trên sàn nhà vang lên ‘thùng thùng thùng’, thường thường cổ họng la hét, lại chạy tới ngoài cửa phòng cậu gõ ‘ầm ầm’, gào “Anh dậy! Vẽ tranh với em!”

Vũ Hàm Anh nghĩ cũng may tối qua khóa cửa. Rời giường ra ngoài rửa mặt, cửa phòng ‘bà chủ’ còn đang đóng kín, ba mẹ Vũ Ninh đều là người thích ngủ nướng, chưa tới giữa trưa 12 giờ không thức dậy. Nội ở phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, một bên còn dỗ Vũ Ninh.

“Ninh Ninh, anh dậy rồi, ra ngoài chơi với anh đi. Ở trong bếp một hồi lại bỏng cháu. Ấy! Đừng có sờ thịt sống! Đến mang nó ra ngoài, vẽ tranh với nó một lát đi.”

Khóe miệng Vũ Hàm Anh co giật mấy cái, trong tay còn cầm cốc súc miệng và bàn chải đánh răng, ậm ờ trả lời một tiếng, lủi vào WC rửa mặt trước.

Vừa mới bắt đầu đánh răng thì nghe được bên ngoài Vũ Ninh lại đập cửa WC, ‘ầm ầm’, còn rất có lực. Vũ Hàm Anh làm như không nghe thấy, cúi đầu tiếp tục đánh răng.

Bên ngoài Vũ Ninh đập một hồi, cửa không mở, vẫn tiếp tục đập, “Mở cửa mở cửa, vẽ tranh!”

“Anh rửa mặt, em đợi lát nữa.” Đầu Vũ Hàm Anh bị đập đến đau buốt, cách cửa nói một câu. Có điều đối phương hoàn toàn làm như không nghe thấy, tiếp tục đập cửa.

Vũ Hàm Anh chấp nhận số phận nhanh chóng rửa mặt, lau lau liền đi ra. Vũ Ninh ôm một đống giấy vẽ trắng tinh, trên tay cầm mấy hộp bút màu nước, ngoài tay còn kẹp chặt một nắm bút màu không nắp. Thấy cậu đi ra liền toàn bộ dúi qua.

Không kịp nghĩ, Vũ Hàm Anh nhanh chóng vươn tay đỡ lấy đồ, ‘lạch cạch’ vẫn còn rớt mấy cây, thêm vào trên áo mấy vạch đỏ đỏ xanh xanh.

Tìm một bàn trà nhỏ mang giấy a bút a tất cả thả xuống, để nó bắt đầu vẽ . Lại nói tiếp cùng cô em này vẽ tranh cho tới bây giờ đều là công việc khổ sai, chủ yếu vì bạn ở bên cạnh làm cái gì cũng không được. Bạn nói bạn với nó vẽ một bức, nó liền vươn tay gạt rơi cây bút của bạn, nói bạn vẽ lung tung cái gì, bắt bạn ngồi xem nó vẽ. Nếu bạn ngồi bên cạnh nhìn nó vẽ, nó liền nhét cho bạn một cây bút, bảo bạn cùng nó vẽ một bức…

Đơn giản lúc bị nhét qua một cây bút, Vũ Hàm Anh đón lấy, cũng làm bộ mà không vẽ. Thật ra xem Vũ Ninh vẽ tới vẽ lui lại đặc biệt thương tiếc cho mấy tờ giấy cây bút kia. Một tá giấy vẽ mỹ thuật, đắt tiền muốn chết, người ta một tờ chỉ vạch hai nét, sau đó đẩy ra, ném trên mặt đất không dùng nữa. Bên cạnh một hộp một hộp bút màu nước, đều là hàng chất lượng hơn 100 màu, bên trong mà còn một nửa hộp đã là chuyện tốt rồi, nếu không phải không có nắp thì mất cán.

Nhớ tới trước kia khi còn nhỏ, mình cũng thích vẽ tranh, chỉ là cho tới nay không có một bộ bút nước 100 màu như vậy, nhưng nghĩ đến cũng thấy quá lãng phí.

Vũ Hàm Anh vô cùng buồn chán ngồi trên cái ghế nhỏ, Vũ Ninh hỏi cậu một câu cậu liền ‘Ừ ừ’ ậm ờ đáp một câu. Đợi một hồi đã cảm thấy nhàm chán, lấy di động tùy tiện lướt mấy trang, ngẫu nhiên ấn ấn, đem danh bạ điện thoại quét qua mấy lần, cũng không biết có thể chơi cái gì.

“Làm gì đó!” Vũ Ninh thình lình la lên một tiếng.

Vũ Hàm Anh giật bắn mình, trên tay đột nhiên tê rần, điện thoại đã bị giật đi, để lại mấy vết móng mèo.

“… Trả lại cho anh, chúng ta tiếp tục vẽ.” Vũ Hàm Anh có chút bất đắc dĩ, đứng lên đi qua xin lại di động, nhưng đối phương hiển nhiên không chịu trả, cầm di động trong tay ấn loạn một trận, cũng không biết đang làm gì.

“Không trả!” Vũ Ninh bấm di động màn hình nháy nháy, nhìn Vũ Hàm Anh muốn giật lấy, ngược lại vui vẻ lên, cầm di động ‘cộp cộp cộp’ bỏ chạy, “Không trả! Ai kêu anh không chịu vẽ tranh với em!”

Vũ Hàm Anh mới đầu còn có thể chậm rãi khuyên nó, nói nửa ngày cũng không trả, một lát sau liền nghe một chuỗi chuông di động, có điện thoại gọi đến.

“Có điện thoại, trả lại cho anh, mau lên.”

“Không trả! Điện thoại em em nghe.” Vũ Ninh ôm di động, nói xong liền nhấn lung tung mấy cái, sau đó gác lên tai nghe, “Alô! Alô! Tìm ai a.”

Vũ Hàm Anh cả mặt đều đen, lúc này thật muốn túm nó đến ra sức đánh, Vũ Ninh cầm di động lắc lắc mấy cái, miễn cưỡng thấy trên màn hình hiển thị —— Thầy Hạ.

“Mau trả anh.” Vũ Hàm Anh phát hỏa, vươn tay kéo nó qua muốn giật lấy di động.

“Không trả là không trả!” Vũ Ninh so với cậu còn tức giận hơn, cầm di động mà la hét, dường như cố hết sức mà kêu gào, nói xong dùng sức lấy móng cào tay cậu, buông lỏng liền chạy.

Vũ Hàm Anh hít ngụm khí lạnh, trên tay bị cào hiện lên một đường máu. Có điều chờ cậu đuổi kịp thì không phải là hít khí lạnh nữa. Vũ Ninh chạy đến WC, động tác giơ tay lên cực kỳ tự nhiên, di động xuôi theo quỹ đạo vòng cung ‘tủm’ vào bồn cầu, vốn đang nháy sáng xanh lam, vào nước không đến hai giây liền tắt ngủm.

“Hừ, xem anh còn dám không vẽ tranh với em.”

“Đi ra.” Vũ Hàm Anh giận đến mức phổi đều muốn nổ tung, gầm nhẹ một tiếng, vươn tay kéo nó, đi qua muốn vớt di động.

“Hừ, không vẽ tranh với em còn dám mắng em. Em đi méc bà!” Vũ Ninh bị mắng thì òa khóc nức nở, vừa la vừa gào, chạy ra nhà bếp mách.

Bà chủ nhà có lẽ là bị đánh thức, lập tức liền bắt đầu mắng chửi, “Mới sáng sớm mày lại rên rỉ cái gì! Muốn ăn đòn hả.”

Vũ Hàm Anh rủa một câu, vớt di động lên kéo một đống giấy vệ sinh lau sạch sẽ, nhưng hiển nhiên không có tác dụng, ấn thế nào cũng không có động tĩnh, đành phải gỡ sim ra.

Nhà bếp bên kia có người dỗ dỗ Vũ Ninh, cái gì mà đừng khóc a, buổi chiều ra ngoài chơi a, không dẫn anh đi, cái gì mà lát nữa bà đi đánh anh, dám chọc Ninh Ninh của chúng ta tức giận phải không…

Vũ Hàm Anh cảm thấy phiền muốn chết, dứt khoát đạp cửa trực tiếp ra ngoài, bên trong vô cùng náo nhiệt, cũng không có ai hỏi cậu cái gì.

Sau khi ra ngoài mới cảm thấy mình mặc ít quá, gió lạnh thổi qua liền rùng mình một cái, không nhịn được rụt rụt cổ. Đi chậm ra khỏi tòa lầu, nghĩ muốn tìm một buồng điện thoại công cộng gọi điện cho Hạ Thần, giải thích chuyện mới rồi. Chỉ là khi vừa cầm điện thoại trên tay mới nhớ tới mình căn bản không thuộc số Hạ Thần, tất cả số đều ở trong di động, hỏng hết rồi…

Có chút chán nản, Vũ Hàm Anh cúp điện thoại đi ra, lập tức lại bị lạnh đến run cầm cập. Còn chưa bước xuống bậc thềm, đột nhiên phía trước ‘tin tin’ một hồi còi xe. Cũng không để ý, nhưng ngẩng đầu lên liền choáng váng, Mercedes-Benz màu đen…

“Thầy, thầy… Hạ…” Vũ Hàm Anh hơi trợn tròn mắt, cảm thấy mỗi lần đều thật trùng hợp.

“Đại ca ca!” Cửa kính xe nơi phó lái hạ xuống nhoi ra một cái đầu nhỏ, còn vẫy tay lắc lắc.

Tiểu Thương mở cửa xe nhảy xuống, đôi chân ngắn chạy tới kéo tay cậu, “Đại ca ca sao không nghe điện thoại của em. Em muốn mời ca ca đi vườn bách thú chơi, sau đó đi ăn thịt nướng được không. Tiểu Thần Thần không chịu cùng em xem thú, chúng ta không cần để ý đến chú ấy.”

“Lên xe trước.” Hạ Thần dừng lại đi ra, giơ tay vẫy vẫy, ý bảo hai người lên xe hẳng nói.

“Vâng…” Vũ Hàm Anh bị tiểu Thương kéo vào trong xe. Hai người ngồi ở phía sau, tiểu Thương ngồi bên cạnh cậu, cái chân ngắn không chạm đến gầm xe, đung đưa đung đưa.

“Tiểu Thần Thần mau lái xe, đại ca ca đồng ý đi xem thú với con.” Tiểu Thương đứng lên ôm lấy ghế Hạ Thần, vỗ vỗ phía sau lưng anh, “Sau đó chúng ta tiếp tục đi ăn thịt nướng, chú út nói chỗ thịt nướng cũng có thể ăn bánh bao.”

Hạ Thần có chút bất đắc dĩ, “Con buổi sáng ngủ nướng không chịu dậy, đã sắp 10 giờ, đi vườn bách thú thì nhà hàng đã không còn chỗ. Chỉ có thể chọn một.”

“Chú út nói có thể gọi điện thoại cho nhà hàng, sau đó đặt chỗ.” Tiểu Thương nghiêm túc nói, trên mặt một bộ dáng chú lừa con nít à.

Vũ Hàm Anh cảm thấy có chút buồn cười, cuối cùng vẫn là Hạ Thần đầu hàng, gọi điện cho nhà hàng đặt chỗ.

Cậu cũng không biết Hạ Thần cùng tiểu Thương muốn đi đâu ăn thịt nướng, nghe Hạ Thần đặt chỗ 12 giờ rưỡi, 3 người. Đối phương không biết nói gì đó, trong kính chiếu hậu Hạ Thần nhíu nhíu lông mày.

“Vậy đặt 6 người.” Nói xong chờ một lát thì cúp máy.

“Sao phải đặt 6 người? Chúng ta 3 người a, tiểu Thần Thần không biết đếm số.” Tiểu Thương vẫn nhoài người trên lưng ghế nói.

“Một mình con tính 3.” Hạ Thần thuận miệng nói một câu, chuẩn bị lái xe.

Tiểu Thương ‘Hừ’ một tiếng, “Con một mình tính 3 cũng là 5 chỗ a, tiểu Thần Thần nhất định không biết đếm số.”

Vũ Hàm Anh 囧囧, nghe hai người tranh luận một hồi, nhìn ngoài cửa sổ đường phố rất nhanh lui về phía sau, mới nhớ tới mình đây là muốn đi vườn bách thú ?! Sau đó tiếp tục đi ăn thịt nướng ?!… = 口 = Tại sao lại như vậy…

“Thầy Hạ, vừa rồi lúc điện thoại gọi đến em gái em cầm di động em chơi…” Vũ Hàm Anh thoáng dừng lại, vẫn muốn giải thích một chút, vô duyên vô cớ cúp điện thoại người ta, còn lộn xộn lung tung, tại sao lại không thể nói ra.

“Tôi hiểu.” Hạ Thần hình như theo kính chiếu hậu nhìn cậu một cái, nhẹ gật đầu, trả lời rất đơn giản.

Chương 40: Vườn Bách Thú

 

Vũ Hàm Anh cũng không biết tại sao mình có thể trò chuyện lên tới trời với Hạ Thần, có một câu không một câu, lúc mới đầu còn căng thẳng muốn chết, nhưng sau đó thì không có cảm giác nữa. Chỉ cảm thấy thật ra Hạ Thần mặt cũng không phải như quả dưa chuột đông lạnh, lúc cười lên mới phát hiện cặp mắt kia lại là mắt hoa đào, độ cong rất đẹp.

Mặt như quả dưa chuột đông lạnh: ý nói vô cùng bình tĩnh, vô cùng nghiêm túc.

Tiểu Thương mới đầu còn hi hi ha ha một hồi, sau đó nằm trên ghế ngủ, giống như con mèo nhỏ cuộn bên cạnh cậu. Vũ Hàm Anh cảm thấy buồn cười, nhớ tới trước kia mình cũng thích lên xe ngủ. Lúc ba mẹ dẫn đi ngoại ô chơi đều là lên xe nhắm mắt, xuống xe ăn cơm.

Vườn bách thú trước đây Vũ Hàm Anh cũng đi qua mấy lần, chẳng qua đều là lúc quá nhỏ, không có ký ức gì, duy nhất nhớ rõ thì là khu sư tử a khu hổ a khu khỉ a rất hôi = 口 =

Vốn lộ trình không xa, tự lái xe dù nhanh hơn, nhưng không tránh khỏi kẹt xe, Hạ Thần trái lại không sốt ruột. Khi đến nơi đã gần 11 giờ.

Tiểu Thương trên chỗ ngồi phía sau chán ngán không chịu dậy, nhìn đã biết chưa tỉnh ngủ. Hạ Thần dừng xe xong, từ ghế phó lái bên trên lấy áo khoác mình ra, thuận tay cầm áo, khoác lên tay Vũ Hàm Anh, sau đó chui vào chỗ ngồi phía sau ôm tiểu Thương ra.

“Cậu mang áo khoác vào, mặc ít quá.” Hạ Thần nói xong vươn tay nhéo nhéo mặt tiểu Thương, “Nhóc con dậy, tối qua quậy đến hơn nửa đêm, con không phải muốn tới vườn bách thú sao, giờ đến lại ngủ.”

“Cám ơn, thầy Hạ.”

Vũ Hàm Anh ôm áo khoác ngây người một lúc, áo khoác màu đen rất dài, cậu nhớ lúc Hạ Thần mặc vào, cảm thấy rất vừa vặn, có điều mình so với Hạ Thần thấp hơn nửa cái đầu… Quả nhiên, mặc vào cảm giác rất thích, đúng thật ấm hơn rất nhiều. Lúc ra ngoài không mang áo khoác, trong nhà cũng ấm, nên chỉ mặc cái áo tay dài, cả áo len cũng không mặc.

“Nút áo trên hở.” Hạ Thần nhíu nhíu mày, ôm tiểu Thương nửa tỉnh nửa mê giao cho cậu, “Tôi đi mua vé, cậu mang nó đến cổng đợi một lát.”

Vũ Hàm Anh nhanh chóng đáp lại, ôm tiểu Thương đi đến bên cạnh cổng chính chờ, từ xa trông thấy một hàng mua vé rất dài, hình như có một người dáng tương tự Hạ Thần, chỉ có điều xa quá nhìn không rõ.

Đợi đến khi vào vườn bách thú Vũ Hàm Anh liền hối hận, chỉ có thể dùng rừng người biển người để hình dung tình cảnh bây giờ. Đây là đến xem thú sao, rõ ràng đến xem người mà. Nhớ tới trước kia ngày nghỉ người đến vườn bách thú hình như cũng nhiều vô cùng, chen lấn đến mất mạng. Tuy rằng đang mùa đông, rất nhiều động vật ngủ đông, không có gì đáng xem, thế nhưng mấy bạn nhỏ lại không cho là vậy.

Tiểu Thương xoay mình, bị Hạ Thần ngắt rồi lại véo cái mặt ú, nhất định không chịu dậy, ‘Ư ư’ hai tiếng, đầu dụi dụi tiếp tục ngủ, còn nhíu mày giương tay lắc lắc, như xua ruồi nhặng… Sau cùng cả nửa ngày, ngủ đủ mới chịu dậy.

“Lần sau ba mẹ con đi công tác chú sẽ không trông con nữa.” Hạ Thần đầu đau muốn chết.

“Lần sau con đi tìm chú út.” Tiểu Thương sung sướng đập bờ vai anh, ôm cổ Hạ Thần duỗi tay với với hai cái, “Xem sư tử, xem sư tử.”

Vũ Hàm Anh quan sát trước sau núi xung quanh một vòng một vòng lại một vòng người, cũng cảm thấy đau đầu a đau đầu, muốn nói mình không đi, ở bên cạnh chờ. Thế nhưng vừa quay đầu lại… đằng sau toàn là người, lúc này nếu bước một bước, nói không chừng liền bị lạc, di động của mình cũng không dùng được, không thể liên lạc.

Có điều không đợi cậu nói, Hạ Thần đã một tay bế tiểu Thương, duỗi tay kia kéo cậu một cái, “Đừng để lạc.”

“A…” Vũ Hàm Anh giật bắn mình, Hạ Thần nắm tay cậu tách khỏi chỗ đông người, nói xong cũng không buông ra, không chỉ cảm thấy bàn tay đối phương to hơn mình rất nhiều, mà còn ấm hơn rất nhiều. Cậu mặc áo khoác, vốn đã ấm lên một chút, nhưng tay chân vẫn còn lạnh đến cứng ngắc.

“Sư tử sư tử.” Tiểu Thương ngồi trên vai Hạ Thần, cao hơn rất nhiều, vui vẻ hớn hở chỉ chỉ, còn giơ tay lắc lắc, như chào hỏi.

Vũ Hàm Anh nhìn không thấy phía trước, không có ưu thế chiều cao… Nhưng đối với cậu sư tử, khỉ cũng không có đặc biệt hứng thú gì.

“Cậu muốn nhìn không?” Hạ Thần nghiêng đầu hỏi một câu, vươn tay kéo cánh tay cậu, khiến cậu tiến lại gần bên cạnh mình.

“Không cần.” Vũ Hàm Anh vội vàng lắc đầu, chỉ kém khóe miệng giật giật, thì ra thầy Hạ thật sự hoàn toàn xem cậu là học sinh tiểu học.

Nhưng cậu vừa nói không cần xong đã bị Hạ Thần kéo đến bên ấy, gần như kề dưới cằm đối phương. Vũ Hàm Anh lơ đãng ngẩng đầu lên, liền ‘phụt’ cười một tiếng. Bên tai cũng truyền đến tiếng cười có phần trầm thấp của Hạ Thần.

“Nhóc con, đây là sư tử sao? Là con hổ.”

“Mới không phải hổ.” Tiểu Thương vỗ đầu Hạ Thần, “Trên đầu nó không phải viết ‘Vương’ sao?”

Vương 王 nghĩa là vua, chúa ~> sư tử là chúa sơn lâm.

Vũ Hàm Anh nén cười, trên trán con hổ đều là một vạch một vạch, nhưng ở đó có mấy cái ngay ngắn có thể vừa vặn ra chữ ‘Vương’.

3 người trong vườn thú vòng vo hồi lâu, 12 giờ hơn mới đi ra. Vũ Hàm Anh cảm thấy giống như mới đánh nhau, mệt sắp chết đi được, chủ yếu do cùng một đám nhóc giành chỗ, còn phải cẩn thận kẻ xấu. Hạ Thần dọc đường kéo cậu theo, thực tế chưa từng tách rời.

Đến lúc ngồi trở lại trên xe, Vũ Hàm Anh cảm giác mình như muốn tê liệt. Lên đại học nào có vận động nhiều như vậy, ngoại trừ ngồi ở ký túc xá thì là ngồi ở lớp học, nhiều nhất đi ra ngoài chơi đá bóng…, cũng chưa từng toàn thân căng thẳng như vậy.

Tiểu Thương trái lại một bước cũng không đi, toàn Hạ Thần bế tới bế lui. Vũ Hàm Anh hiện tại cảm thụ sâu sắc được thầy Hạ rất gian khổ, sâu sắc đồng tình một phen.

Lúc đến nơi ăn cơm vừa vặn 12 giờ rưỡi, Vũ Hàm Anh đột nhiên nhớ tới mình chạy ra ngoài cho tới trưa, cũng không nói với nội. Nhìn xung quanh trái phải, nơi sang trọng không có buồng điện thoại…

“Thầy Hạ, có thể cho em mượn điện thoại gọi một cuộc không?”

Hạ Thần trực tiếp đưa di động cho cậu, “Gọi xong thì tự vào.”

“Vâng.” Vũ Hàm Anh đón lấy liền đứng ở bên lề đường gọi điện thoại, nhìn Hạ Thần dẫn theo tiểu Thương vào nhà hàng trước.

Nói không đến 1 phút bên kia đã cúp, Vũ Hàm Anh cũng dập máy. Trong nhà cũng đang ăn cơm, Vũ Ninh lúc ăn cơm không ngoan ngoãn, mọi người vừa dỗ vừa dọa, còn nghe mẹ nó la hét mày không ăn cơm, chiều không cho mày ăn vặt gì gì đó, tự nhiên nói không được hai câu liền cúp.

Vũ Hàm Anh không lấy gì làm lạ, chầm chậm đi vào tìm Hạ Thần và tiểu Thương. Có điều vừa tiến vào liền 囧, bên trong thật sự ‘nguy nga lộng lẫy’, khiến cậu có chút mắt trợn tròn. Nhưng không đợi cậu thi triển công phu ngây người đã có nhân viên phục vụ đi tới hỏi, sau đó dẫn cậu vô trong, vào phòng.

“Đại ca ca tới rồi.” Tiểu Thương một tay cầm một chiếc đũa, giơ giơ gọi cậu qua.

Vũ Hàm Anh nhìn trên bàn mắt càng trợn tròn, cậu biết đây là thịt nướng tự phục vụ, nhưng chén đĩa trên bàn hình như hơi nhiều… vừa nhìn liền biết là kiệt tác của tiểu Thương…

“Mấy cái này đều là tiểu Thương lấy, cậu cứ mặc kệ nó, muốn ăn gì thì tự đi lấy.” Hạ Thần nhìn một bàn chén đĩa cũng đau đầu, nhóc này thấy cái gì cũng muốn lấy một ít.

“Yên tâm đi, không thành vấn đề, con ăn hết, không lãng phí.” Tiểu Thương nói xong vỗ cái bụng của mình.

Song sự thật chứng mình… rất có vấn đề…

Tuy rằng Vũ Hàm Anh rất ít đến loại địa phương sang trọng này, cảm thấy mọi thứ đều ăn rất ngon, nhưng nhiều đồ ăn như vậy, cũng sẽ ăn đến nôn. Cố gắng nửa ngày, lúc thanh lý gần hết cậu đã căng cứng muốn chết, tuyệt đối cần vịn lấy tường mới có thể đi ra ngoài.

Bên kia tiểu Thương đã sớm qua giai đoạn ăn no trong vòng mười lăm phút, vỗ vỗ tay cuộn trên cái ghế so pha bên cạnh, ngủ…

Đúng là trẻ con, chơi xong rồi ăn, ăn xong rồi ngủ…

“Muốn lấy thêm ít điểm tâm không?”

Nghe Hạ Thần nói, Vũ Hàm Anh lập tức có cảm giác buồn nôn, vội khoát tay, “Đừng nói điểm tâm, em căng chết được.” Nói lại như muốn ói ra.

Hạ Thần cười cười, đưa cho cậu một cái khăn giấy, “Cẩn thận dạ dày khó chịu.”

Nhìn nhìn di động của mình trên bàn, còn nói: “Cậu muốn đi mua di động không? Bên cạnh có một cửa hàng.”

“Vâng ạ.” Vũ Hàm Anh gật đầu, di động của cậu ngâm nước xong đời rồi, cũng không thể cứ không cần, sờ sờ trong túi quần, may mắn mang theo thẻ ngân hàng. Lại nói tiếp, cái thẻ này trường học làm cho, bên trong là trợ cấp căn tin hằng tháng, thường không động qua, cũng có một ít tiền.

“Ừ, vậy cậu bế tiểu Thương ra xe đợi trước, tôi đi tính tiền.” Hạ Thần đứng lên, lấy chìa khóa xe đưa cho Vũ Hàm Anh.

Vũ Hàm Anh ôm lấy tiểu Thương đang ngủ say, mặc áo khoác cho nhóc bế lên đi ra ngoài, nhân viên phục vụ dẫn cậu ra gara lấy xe. Cậu ôm tiểu Thương vào chỗ ngồi phía sau, mình thì đứng ở ngoài đợi Hạ Thần.

Sau mấy phút Hạ Thần tới, nhận lấy chìa khóa xe ngồi vào trong, tiện tay ném hóa đơn tính tiền qua ghế phó lái. Vũ Hàm Anh đang cùng thầy nói chuyện, thò đầu nhìn lên, thiếu chút nữa cắn lưỡi!

Sao lại mắc như vậy a…

Vũ Hàm Anh vừa vào nhà hàng đã biết nơi này chắc chắn sẽ không rẻ, nhưng phía trên kia viết giá tiền 6 người là chuyện gì đây ?! … Nhớ tới buổi sáng người nào đó gọi điện thoại đặt cơm… nói 6 người cũng đúng…

Chương 41: Trò Chơi ‘Đã Lâu’

 

Lúc Vũ Hàm Anh về đến nhà cũng chạng vạng hơn 6 giờ, trời đã tối. Vòng vo hồi lâu, cậu mới cắn lợi nghiến răng mua mẫu mã yêu thích, mặc dù có hơi đắt, may mà trong thẻ đủ tiền.

Trở về đương nhiên cũng là Hạ Thần lái xe đưa cậu đến dưới lầu, trong ngõ nhỏ tuy rằng rất hẹp, nhưng Hạ Thần nói trời quá tối, kiên trì lái xe đưa đến tận nơi, dừng lại trước cửa.

Dưới lầu chỗ quầy bán thức ăn vặt sáng đèn, những nơi khác chung quanh tối om. Vũ Hàm Anh xuống xe còn chưa kịp nói chuyện với Hạ Thần, đã nghe thấy hình như có người gọi cậu. Quay đầu lại, trong lòng bộp một cái, thấy Vũ Ninh ‘cộp cộp cộp’ từ quầy ăn bên cạnh chạy tới.

“Xe xe! Con cũng muốn ngồi xe xe!”

“Đừng chạy! Cẩn thận đụng trúng người ta.” Mẹ Vũ Ninh cùng đi tới.

Vũ Ninh vươn tay muốn kéo cửa xe, bị Vũ Hàm Anh cản lại. Thím đi qua bế Vũ Ninh đánh một cái lên tay nó, “Đừng sờ lung tung, làm hư của người ta con bồi thường được không.”

“Con cũng muốn ngồi xe.” Vũ Ninh mất hứng, bĩu môi phun ra.

Hạ Thần từ trong xe bước xuống, chỉ vỗ vỗ vai Vũ Hàm Anh, “Mau về đi, tôi cũng đưa tiểu Thương về nhà.”

Vũ Hàm Anh gật đầu, Hạ Thần không nói nữa, đóng cửa xe lái đi.

Lên tới trên lầu trong nhà đang chuẩn bị ăn cơm, Vũ Hàm Anh giữa trưa ăn đến căng cứng, bây giờ thật sự một chút cũng không đói, liền trực tiếp chui vào phòng. Nhưng vừa vào phòng thì phát hiện có cái gì không đúng, lúc này mới nhớ tới, trên người còn đang mặc áo khoác của Hạ Thần, quên trả…

Cởi áo khoác cẩn thận treo lên móc áo, Vũ Hàm Anh ngồi trên giường nắm chặt di động mới mua, nghĩ có phải nên gọi điện nói một tiếng, hay là gửi tin nhắn. Nhìn nhìn đồng hồ treo trên tường, không chắc Hạ Thần còn đang lái xe không, vẫn nên gửi tin nhắn thì tốt hơn.

Có lẽ do điện thoại mới dùng không quen, Vũ Hàm Anh ấn sai rất nhiều lần, cuối cùng cũng gửi đi được.

Chưa đến một phút chuông di động liền vang lên, có thể vì kiểu chuông mặc định, có chút không quen.

.

Một tin nhắn mới [Thầy Hạ]:

Tôi cũng về đến nhà rồi, áo ngày mai cậu mang đến là được.

18:45:56

.

Một tin nhắn mới [Thầy Hạ]:

Chiều mai 2 giờ chờ cậu dưới lầu

18:46:10

.

Vũ Hàm Anh gần như đồng thời nhận được hai tin nhắn, đối phương chắc cảm thấy mình nói không rõ ràng, mới bổ sung thêm một cái. Lúc này cậu mới nhớ tới chiều mai còn phải ngồi xe thầy Hạ về trường, có điều hiện tại sớm đã không khổ não như đêm qua. Thật ra ở cùng Hạ Thần rất tốt, đừng nhìn bề ngoài một bộ mặt băng sơn, cũng không khủng bố như thế.

Nghĩ tới, cậu còn cảm thấy có chút buồn cười, ở vườn bách thú bị Hạ Thần nắm tay, cứ như sợ lạc mất mình vậy.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .